Tôi
không nhớ rõ cái ngày đó tôi bao nhiêu tuổi, cũng mười mấy năm về trước.
Tôi đòi bố cho tiền bằng được để mua quả bóng nhựa. Bố móc túi ra một
nắm toàn tiền lẻ, bố nói để tiền đó mua gì mà ăn còn à mua bóng nhựa làm
gì. Nhưng tôi vẫn nhất quyết đòi mua, hình ảnh đó đến giờ tôi vẫn không
thể quên được. Tôi thấy đau, có lúc tôi cũng trách mình lại làm bố khổ,
nhưng trách gì lúc đó trẻ con mà.
Thời
gian đó bố vẫn làm thợ mộc, có khi nhiều việc phải làm đến nửa
đêm...tiếng cưa, tiếng bào, bụi bặm và rất ồn. Còn mẹ thì ngày ngày đi
chợ, mẹ bán rau ở ngoài chợ vất vả kiếm tường đồng một, nhiều khi rau
còn bị ế, mẹ lại phải mang về. Tôi không bao giờ có thể quên. Lúc đó tôi
và chị vẫn tung tăng đi trên những con đường đất đến trường. Cứ thế...
Đến năm 2000 nhà mình chuyển ra chỗ ở mới, bố vẫn làm thợ mộc nhưng làm
ít hơn, còn mẹ cũng nghỉ bán rau ở chợ. Gia đình tôi chuyển sang bán
hàng tạp hóa, thức ăn chăn nuôi, ngô...Kinh tế gia đình cũng khá dần
lên. Từ lúc còn bé hay khi hai chị em đều đi học ngày nào bố cũng dậy
sớm nấu cơm, nhất định 2 chị em phải ăn sáng rồi mới được đi học. Rất
nhiều năm...
Với tôi: Bố là tất cả cuộc sống của tôi!
Với tất cả tình yêu thương và cả những đồng tiền bố mẹ danh dụm cho tôi
đi học, sau 5 năm học đại học tôi ra trường đi làm và cũng biết thế nào
là kiếm tiền. Tôi thực sự nhận thức sâu sắc được nhiều vấn đề và yêu
thương gia đình nhiều hơn, gần 1 năm làm tại Hà Nội có khi tuần nào tôi
cũng về nhà, hoặc 2 tuần tôi lại về 1 lần. Tôi làm xa gia đình nhưng
trong tâm trí tôi lúc nào cũng hướng về gia đình, về bố. Tôi phải kiếm
tiền, tất cả thôi thúc tôi làm việc, làm quyết liệt. Tôi không hay nói
nhiều nhưng tôi suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ là vật chất.
Mười
mấy năm gia đình tôi sống hơi lọ mọ, tết năm nay cũng như mọi năm, không
đào không quất. Do nhà cửa chưa đàng hoàng nên cũng chẳng muốn mua, mà
mua thì bày vào đâu. Năm nay tôi với Bố sẽ xây một ngôi nhà mới cho gia
đình, tôi vui nhiều, vui vì đây sẽ là ngôi nhà thứ 2 khang trang của Bố,
của tôi. Nào thì đào, rồi thì quất cho bằng người ta. Nhưng tôi lại
đang lo lắng nhiều hơn, lo bố lại vất vả, tôi không muốn bố phải lao
động chân tay nhiều thêm nữa. Tính bố luôn muốn tự mình làm nhiều thứ.
Tôi muốn bố được nghỉ ngơi, bố đã vất vả quá nhiều rồi.
Tôi luôn cầu mong cho Bố, cho gia đình được bình an. Tôi cần thời gian!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét